Bài dự thi số 23 Sân Đình, những điều chưa nói... Các cụ đã nói "Nhân vô thập toàn", huống hồ đây chỉ là một trò chơi trên mạng do những con người bằng xương bằng thịt thiết kế, vận hành. Thành công của những game hiện nay trên chanphom.com đã khẳng định các ưu điểm tuyệt vời của Sân Đình. Tuy nhiên những tồn tại khuyết điểm không phải là không có. Người chơi đâu đó vẫn gặp tình trạng như: chủ bàn không nhìn thấy nọc; đang chơi bị đẩy ra ngoài; hệ thống bị "treo"; lỗi hiển thị; lỗi tổng kết ván, thậm chí lỗi cả khi nạp thẻ...Một số người chơi có trách nhiệm và tinh thần xây dựng (chứ không phải báo lỗi chỉ để ăn tiền) sẽ báo các Mod xử lý. Một số tiếp tục chơi với sự ấm ức trong lòng Tệ hơn, một số tìm chơi trò đó nhưng trên một trang mạng khác. Xử lý các lỗi khách hàng phát hiện ra đôi khi còn chậm trễ, thậm chí lãng quên. Tôi nhớ có một lỗi hiển thị (vâng, lại là lỗi hiển thị) mình báo cách đây khoảng chừng một, hai năm gì đó (tôi đã lục trong chủ đề tìm lại bài để đưa ra dẫn chứng cụ thể nhưng không thấy) mà hiện tại chưa nhận được câu trả lời cuối cùng. Tất nhiên, với những phiên bản cập nhật, vấn đề đó có thể đã được giải quyết nhưng Mod theo dõi cũng cần phản hồi lại cho người chơi để họ cảm thấy được tôn trọng cũng như khẳng định sự chuyên nghiệp của chính mình.Tôi cũng không hiểu sao cho đến tận bây giờ ở những khu vực chỉ có xếp bài tự động như Thương gia, Lý trưởng... khi báo ván ù vẫn còn cụm từ "...hoặc ù láo" trong bảng thông báo! Nghiên cứu tâm lý người chơi chưa sâu. Hệ quả là một số cải tiến trong game không nhận được sự ủng hộ từ phía họ. Minh hoạ cụ thể nhất là việc Sân Đình cho hiển thị dòng headline thông báo các cước ù to và thay đổi giao diện bảng xướng ù trong Phiên bản 2.9.54 Chắn Sân Đình mới đây. Kiểm soát diễn đàn chưa thực sự quyết liệt. Tình trạng spam như quảng cáo, để status văng tục lăng mạ nhau xảy ra khá thường xuyên. Một gợi ý là Sân Đình có thể mở thêm một chủ đề dành cho rao vặt quảng cáo và tính phí nếu cần. Rẻ thôi cũng được để người chơi đỡ phải mua lấy cái sự bực mình. Nhất là những thành viên quản trị các Bang hội ! Một vài cảm nhận chia sẻ với Sân Đình. Chúc các bạn luôn sáng tạo, đổi mới, hoàn thiện và phát triển bền vững!
Vấn đề này thiết nghĩ chị Thắm đưa về bên góp ý, báo lỗi sẽ hợp lý hơn... thông tin đến chị trên góc độ người chơi
Bài dự thi số 24 Những xúc cảm từ Sân Đình Thân chào các anh em member của Sân Đình. Ngay khi đọc tên của Event trong tôi đã trào lên cảm xúc rất lạ, vui, buồn mong muốn được chia sẻ để cùng các anh em luận bàn trao đổi về một trò chơi - một thú chơi mà chúng ta cùng đam mê - Chắn học. Từ nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh các đám cưới, đám ma các ông, các chú các bác sau khi làm giúp chủ nhà thì ngồi lại để đánh chắn, từ cách cầm bài, xếp bài gò bài đánh, xướng ù đều làm tôi thích thú. Những buổi chiều chăn Trâu - bò trên đê lũ trẻ chúng tôi cũng lấy những bộ chắn thiếu thừa chả quan tâm mà chơi những trò theo luật mà chúng tôi quy định. Thế là Chi Chi, Cửu vạn Bát sách... đã đi vào tuổi thơ tôi như thế. Mẹ tôi - lại rất ghét những người chơi chắn vì không muốn chúng tôi lại chểnh mảng học hành mà sa đà vào các trò chơi như vậy, thế là tôi đã không học, chơi và xem các cuộc chắn từ đó đến hết cấp 3 - dù đã biết chơi qua qua và rất thích. Nhưng đam mê sẽ bùng cháy khi có cơ hội, đó là khi đỗ đại học vào ký túc 6 thằng mà có 3 thằng biết đánh chắn. Thế là từ rủ rê , ép buộc đến dụ đồ ăn tôi đã cháy lại và thỏa mãn đam mê chơi chắn, gò cước ... thâu đêm để đánh hội ăn sáng, hội rượu ốc.... đến mức ngày nào không chơi cũng thấy nhớ. Thời sinh viên, đến lúc đi công trường là thời gian tôi chơi liên tục, từ đánh ăn sáng, rượu ốc đến đánh tiền nhỏ 500 -1000... rồi đến 10-20 nghìn, 50 - 100 nghìn.... những cuộc chơi cứ liên miên như thế, cảm giác thỏa mãn khi nọc chiều, khi gò được cước mong muốn hay những ấm ức khi bị ù đè hay chọn sai con bạch thủ... Những bạn bè hợp tính, cùng cách chơi cũng thân nhau hơn, tìm nhiều cách để ngồi cùng nhau khi có dịp.... Nhưng rồi khi lập gia đình, mỗi người một công một việc thú vui đó ngày 1 mai một khi mỗi người mỗi nơi và thời gian cũng ít hơn. Tôi biết đến chắn online qua bạn tôi khi cậu ấy alo rủ lập nick vào chơi để cùng nhau chơi khi không gặp. Cũng chơi mấy trang nhưng khi biết và vào Sân ĐÌnh tôi mới thấy thực sự cháy lại đam mê, niềm vui khi chơi môn yêu thích. Những cước xướng cập nhật, những luật định rõ ràng và trên cả là cách tổ chức rất gần gĩ nhưng chuyên nghiệp. Tôi ít giao lưu cùng các bạn chơi khác nhưng mỗi khi có thời gian, tôi lại bật máy vào sân đình để chơi, để được thỏa mãn đam mê chơi chắn của mình. ĐƯợc hồi hộp chờ đợi con bạch thủ, đọc bài của người trên người dưới, được cập nhật các cước ù to, được cùng vịnh cây chắn theo chủ đề..... rất nhiều những thứ khiến tôi thấy mình được hòa tan trong đó, được trở lại thời sôi nổi cãi vã về cước, cách bắt lỗi trong ký túc khi xưa. Xin cảm ơn Ban quản trị đã thành lập một sân chơi, cho tôi cũng như những anh em cùng đam mê có nơi vui chơi, chia sẻ và giải trí. Vài dòng tản mạn góp vui . Trân trọng cảm ơn anh em đã đọc. Chúc anh em mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống, công việc. Hà Nội - 11/2018
Bài dự thi số 25 Game Sân Đình- Trò chơi ảo – Tình bạn thật ! “Há há… điêu” , “ thật á ”, “ dở hơi”, “ tao éo tin”….Đấy là những gì tôi nhận lại khi nói chuyện với mấy thằng bạn, trong lúc “ trà dư tửu hậu” về chuyện mình chơi chắn online và đã có được những người bạn . Không sao , rồi anh sẽ đưa các chú đến với “ thế giới ảo, tình yêu thật ” cho các chú sáng mắt ra,rồi sẽ mở mang cái tầm nhìn, khai phá cái định kiến về “ thế giới ảo” cho các chú. Thời còn là sinh viên tôi ngoan hiền lắm,chả biết trò gì, cờ bạc không, game không, chạm tay gái còn đỏ mặt.Chỉ ham mỗi món bóng đá ( ham xem thôi chứ đá dở lắm ), cái thời trai trẻ cũng có cái bản mặt dễ nhìn lên có em bé cùng xóm trọ quý mến, hay sang nấu cơm ăn cùng, những hôm học chiều thì chung giấc ngủ trưa, chung giường , chung chăn...mà túm lại vẫn chỉ có thế. giờ nhiều lúc nghĩ lại cứ tiếc ngẩn ngơ, phải bây giờ thì…. Giá mà thời gian quay trở lại được nhỉ, nghĩ tiếc tiếc là…Tự dưng nhớ lại thời trẻ trai. Ba năm học cứ thế qua đi với cái sự trong trắng, ngây thơ đến dở hơi của tôi, ngày cầm trên tay tấm bằng Cử Nhân , háo hức bước vào đời mà vui lắm.Theo chân một người anh tôi xuống Hải Phòng làm công nhân lắp máy LILAMA , tôi làm công trường xây lắp nhà máy Xi Măng Hải Phòng bên Thủy Nguyên, đến đây thì tôi mới biết cuộc đời chả bao giờ có màu hồng.Cuộc sống ở công trường khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ, thú vui duy nhất của đám công nhân mỗi khi có lương chỉ là mấy trò đỏ đen và gái,mỗi tối tôi ngồi hầu mấy ông anh chia bài chắn, được chỉ bảo nhận mặt quân , nào thì “ Vạn vuông, văn chéo, sách loằng ngoằng ” hay “ tam vạn, tam sách, thất văn là có tôm”, “ cửu vạn, bát sách ,chi chi là có lèo ' ,học riết rồi cũng phải xuống núi mà chinh chiến, từ đó tôi say theo những canh bài, những cuộc đỏ đen, từ chắn cạ , ba cây, xóc đĩa, lô đề, rồi thì tẩm quất , mát xa, abc,xyz… cái gì cũng biết, thời đó tôi có mấy thằng bạn học Đại Học Hàng Hải, cứ cuối tuần tôi lại bắt xe bus về thành phố nhậu, xong rồi lại rủ nhau ra Đồ Sơn hóng gió .Thế đấy “ai cũng có một thời trẻ trai, cũng chẳng giữ được đồng nào”. Sau 5 năm lăn lộn đất Hải Phòng thì tôi quyết định về lại Thủ Đô học liên thông Đại Học, khi đó thì phải vừa học vừa làm để kiếm tiền,quỹ thời gian eo hẹp nên may mắn bớt đi cái máu đỏ đen, chỉ thi thoảng tham gia khi có cơ hội, nhưng chủ yếu là ba cây, xóc đĩa, lũ bạn tôi chả đứa nào biết chơi chắn nên không có chân chơi, tôi biết chơi chắn lên chúng nó nhờ dạy, thế là tôi thành thầy của 7, 8 thằng thanh niên ế vợ , hồi đầu tụi nó gà lên mình còn thu được tý học phí, sau này khôn tụi nó thịt cả thầy .Học xong thì tôi quyết định về quê làm ở một công ty gần nhà. Thời đó thì điện thoại vẫn còn là thứ xa xỉ.Chủ yếu dòng Nokia đen trắng, điện thoại Tàu cắm thẻ nhớ,chả có smart phone hay 3G, 4G gì cả, tôi có máy tính nên trang wep chơi chắn đầu tiên tôi biết đến là “ Tamtay.vn”, cũng lập dăm ba cái njk .Do đặc thù công việc làm theo ca nên quỹ thời gian lúc này rảnh, hơn nữa bạn bè thì cũng mỗi thằng đi làm một nơi ,khi có thời gian lại hẹn nhau lên mạng chơi chắn,chơi ở trang này thì cũng không có gì đặc sắc, tôi chơi giải trí là chính chứ không đặt nặng ăn thua, theo trang này chơi cũng được độ 3 năm thì tôi chuyển qua “ Thapthanh”, rồi “ Chắn vạn văn”…Nhưng mấy cái này thực sự chẳng cho tôi chút hứng thú gì cả. Đến khoảng đầu năm 2017 tôi mua được một chiếc smart phone,một lần khi đang lướt facebook thì tôi đọc được đoạn quảng cáo trang game Sân Đình, tò mò tôi kích vào xem , thấy nhiều nhận xét tốt, nhiều người chơi nên cũng tải về chơi thử,hồi đầu thì cũng chỉ chơi 1k, 2k…rồi to thì 5k, 10k. đến khi mà tài khoản vượt mốc 1M, 2M.. thì sướng lắm cảm thấy giàu lắm rồi, lúc đầu thì không quen ai,vào diễn đàn còn bỡ ngỡ, chưa thấy gì thú vị, chỉ đến khi Sân Đình tổ chức sự kiện “ Vịnh cây bài chắn” thì lúc đó tôi mới bị cuốn hút, đây chính là bước ngoặt thay đổi cách nhìn của tôi về một trang mạng online.Bản thân vốn là một kẻ có máu viết lách, ham hố chút thơ văn, từ hồi đi học cũng thi thoảng làm thơ con cóc, cũng gửi báo này nọ, rồi thì cũng có một vài bài được đăng, kiếm được tý nhuận bút, bản thân cũng định theo nghiệp viết báo . Nhưng có lẽ đam mê chưa đủ lớn , hơn nữa cũng chịu áp lực từ gia đình nên từ bỏ mà rẽ ngang làm một anh kỹ sư,nay gặp được sự kiện“ Vịnh cây bài chắn” nên thích lắm, vừa được chơi, được thỏa chí thơ văn,lại có giải thưởng.Đang chơi 1k, 2k, tài khoản có 1M là to, nay nhận được 5M, 10M… rồi 50M, 100M...sướng lắm, thú thực hồi đó tôi như kẻ say thơ chắn , lúc nào đầu cũng nghĩ ý thơ cho cây bài , túi thì luôn kẹp theo quyển sổ tay với cái bút, nghĩ được ý gì là chép ngay ra, thậm chí đang đi đường cũng nghĩ thơ, vớ được ý hay là dừng xe chép ra sổ.Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, mà tình trạng này chắc không chỉ mình tôi mà là chung của các chắn thủ khác khi tham gia sự kiện, nhớ lại cái cảm giác mong đến ngày tổng kết, trao giải , rồi cái cảm giác vui mừng, phấn khích khi đạt giải cao, cũng như thất vọng khi tâm huyết mình bỏ ra không được như ý, rồi thì cũng so sánh, tranh luận nảy lửa câu này hay, câu kia chưa hay, chưa xứng đáng giải cao…cũng chính từ sự kiện này mà bản thân đã có những người bạn đầu tiên trên Sân Đình như anh quanguoc1970, Timekiller,hailam13,dachem_pro, Moachaptat10…có lẽ vì sự kiện đó tương đối kéo dài, dần trở nên quen thuộc mà đến khi kết thúc sự kiện, bản thân tôi cũng như các anh em tham gia khi tâm sự với nhau đều cảm thấy có chút hụt hẫng, nuối tiếc. Khi có chút vốn trong tay thì tôi đi thi Hương, Thi Hội, thật ra hồi đấy tôi thi không vì bằng cấp mà vì số bảo thưởng hơn, ham lắm, tối nào cũng thi , thua không nản , lần thi Đình đầu tiên còn chưa biết xếp tay như nào, ù láo là như nào , vào chơi hoa hết mắt không đánh được, rồi thì quen tay ấn ù nên âm sấp mặt ra, coi như đi học kinh nghiệm, bây giờ thì máu ăn thua hơn, chơi to quen nên cũng không ham thi thố gì nữa, hôm nào có hứng thì thi, qua kì nào thi tiếp, không qua thì ngỉ luôn. Sự kiện offline đầu tiên tôi tham gia là sự kiện “ Ngày Hội Sân Đình năm 2017”, đến xem mà choáng ngợp vì sự kiện hoành tráng và đông vui quá,được theo dõi trao giải chung kết “ Công Thần Đại Chiến” ,thấy phần thưởng thật giá trị, được ăn uống free, về lại có quà nữa chứ.Những người bạn ảo mà lần đầu tiên tôi gặp ngoài đời thực tại sự kiện này là anh Nhất cửuthất cửu, anh hailam13, anh Mễ Trì Thượng, vốn nghe danh tiếng anh 1979 lâu rồi , thánh thi cử, Trạng Nguyên Sân Đình nên ngưỡng mộ lắm, anh hailam13 , anh Mễ Trì Thượng thì đã quen trên diễn đàn rồi, hôm đó anh Nhất cửu thất cửu có chỉ cho anh Timekiller, nhưng ngại ngùng lên cũng không qua chào được, trong buổi tiệc thì anh dangbotot có qua bảo mấy anh em hay vịnh thơ qua chào BGK, nhờ đó mới biết được chú Nguyễn Tiểu Thương, chị Maithuyanh0205, hôm đó vì đường xa nên không dám uống nhiều , cầm quà Sân Đình ra về mà lâng lâng sung sướng. Trên diễn đàn “Vịnh cây bài chắn Sân Đình ” hồi đầu số lượng các chắn thủ tham gia đông lắm, tranh luận quyết liệt, nảy lửa, nhưng về cuối thì cũng giảm đi nhiều, tranh luận ít đi, chủ yếu còn lại mấy anh em hay góp ý sửa bài cho nhau, rồi sau khi sự kiện kết thúc thì cũng phải làm cái lễ gặp mặt cho hoành tráng. Lúc đầu dự định là “Ma xó” với BGK vịnh thơ, nhưng do chưa thiết lập được đường dây liên lạc với BGK nên quyết định mời Bang chủ Tiêu Dao Hội là chị sauuruou,hôm gặp mặt tại Lương Sơn Quán chị sauuruou có đến cùng anh Tịnh_Đế . anh dachem_pro từ tận Chí Linh- Hải Dương cũng lặn lội , nhiệt tình lên tham gia.Hôm đó tôi thực sự bất ngờ về tửu lượng của chị Sauuruou, chị uống hoài mà chả thấy say, có lẽ các nam nhân nhiều người còn chào thua chị về khoản này,đôi khi tôi nghĩ chị ấy chắc kiếp trước phải là một nam tử hán, có lần sau chầu nhậu mấy anh chị em rủ nhau đi hát hò , cô bé tiếp viên gọi chị mấy anh em liền ghé tai nói nhỏ “ em phải gọi anh , gọi chị anh ấy giận đấy” con bé tin sái cổ cứ anh suốt,từ đó thì tôi còn có nhiều lần ngồi với các anh chị bên Tiêu Dao Hội nữa, tôi biết thêm anh kairuou, anh Tàn_Chi_Lệnh… Tôi cũng được biết bên Tiêu Dao Hội có một quy định kết nạp thành viên tương đối khắt khe đó là cho dù quen biết, có bảo lãnh, nhưng cứ phải gặp mặt nhau, nâng cùng chén rượu thì mới đi bước tiếp theo được, vậy nhưng có một người ngoại lệ, đó là anh quanguoc1970, nhắc đến anh thì sẽ rất nhiều người chơi trên Sân Đình này biết anh, một chắn thủ chơi đẹp, thường xuyên giúp đỡ bạn chơi, một cây thơ có tiếng.Vì mến nhau ở cái tài, trân trọng nhau ở cái tình, quý nhau ở cái tâm, nên anh đã được đặc cách kết nạp vào Tiêu Dao Hội. Vừa rồi có chuyện không may xảy đến với gia đình anh, các thành viên Tiêu Dao Hội và nhiều chắn thủ khác nữa, tuy chưa một lần gặp anh nhưng đều rất quan tâm, gửi những lời động viên, chia sẻ, những nén tâm hương, giúp anh và gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát. Trò chơi ảo mà tình người rất thật, chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng chứa đựng cả một ý nghĩa nhân văn sâu sắc,ai bảo rằng trong cái thế giới ảo này không thể có được những tình cảm giữa người với người như vậy, đó là tình cảm thật sự đáng quý , đáng trân trọng mà đôi khi giữa cuộc đời thực này không phải ai cũng may mắn có được. Đến nay Sân Đình đã tồn tại nghót nghét bảy năm. Khoảng thời gian không phải là dài, nhưng đối với một trang game online thì đó cũng là một thành công quá lớn, đã có lúc vì những lí do khách quan,Sân Đình phải ngừng hoạt động một thời gian, tuy ngắn nhưng đối với những người chơi , những người yêu mến Sân Đình như chúng tôi, đó là một khoảng thời gian tương đối dài,để rồi vượt qua tất cả khó khăn Sân Đình đã trở lại, điều đó thật tuyệt vời với cộng đồng các game thủ trên Sân Đình. Con đường phát triển phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhiều thử thách, cá nhân tôi cũng như tất cả người chơi trên Sân Đình rất mong Ban Quản Trị, các anh chị em thành viên của công ty hãy cố gắng hết mình, làm việc nhiệt tình, hiệu quả , để Sân Đình mãi tồn tại và phát triển hơn nữa trong tương lai.Đồng thời chung tay với cộng đồng để gìn giữ, phát huy bộ môn chắn cạ, một trò chơi dân gian có từ lâu đời mang đậm tính nhân văn, trí tuệ của cha ông. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để làm việc, chúc các bạn chơi tìm thấy sự đam mê, niềm vui, niềm hạnh phúc ,cùng những sự sẻ chia khi tham gia chanphom.com. Một trăm với hai mươi quân Tượng hình đủ mọi sắc dân trong đời Trò chơi đấy, vui vẻ thôi Sao như có cả đất trời ở đây “Thái Cực: tượng bộ bài này “Lưỡng Nghi” đen đỏ chỉ hai màu nền ‘Tứ Tượng” bốn lá một tên “Cửu Cung – Bát Quaí” thật huyền diệu thay Ba ngôi “Văn – Vạn –Sách” này Là “Nhân – Thiên – Địa” vần xoay chín tầng ‘Ngũ Hành “ với cả “Âm – Dương” Biến hóa “Vô Thủy – Vô Chung” lạ kỳ… ( Tổ Tôm Diễn Ca)
Tôi mới vao chơi game chẵn sân đình và thời gian ngắn. MIK chưa hiểu quy luật trên sân có lẽ vì lý do đó, MiK cũng học hỏi dc nhiều người lên ù dc cước to, dan dan MIK lại ham mê hơn và giờ mik cũng là 1 thành viên góp vui ơ game sân đình.com là nơi nhân tài hội.tụ tránh những giải chẵn thu, cao thủ !mik Rất vinh dự là 1 thành viên chẵn sân đình.com và HỘI YÊU CHẴN #khoe
Bài dự thi số 26 HÔM đó vaò một ngày buồn .. tôi đi chơi cùng những người bạn cùng quê chúng tôi ngồi chơi games Lúc tôi tôi thích tàng long s.com còn bạn tôi cũng không biết ai giới thiệu chắn sân đình vào rồi ngày đó năm 2012 sân đình ngày đó mấy anh em bạn bè chúng tôi chơi vì đam mê dần dần mỗi buổi tối chúng tôi đi chơi nhiều hơn bạn bè lại gặp nhau nhiều hơn mấy anh em chơi chỉ vào buổi tối ngày ngày chúng tôi vẫn làm việc hồi đó sân đình rất nổi tiếng một tuần vào buổi tối chúng tôi lại gặp nhau ở quán games vì núc đó cũng chưa chơi được ở điện thoại.. nhưng các bạn tôi và tôi thỉnh thoảng mua vài cái thẻ chơi rồi thỉnh thoảng vẫn chuyển tiền cho nhau và rồi quen biết nhiều hơn đặc biệt không biết từ đâu từ Lúc nào chúng tôi lại biết được anh HÀ NỘI MÙA THU VÀNG Lúc đó anh chỉ bảo cho chúng tôi rất nhiều chắc anh là người mà mọi người không thể nào quên anh sống rất tình cảm biết trên biết dưới anh là người lập nên bao nhiêu bang hội CHHN,, CHLT thật sự anh là người biết quan tâm và chia sẻ để sân đình ngày càng đi lên để sân đình không phải là thế giới ảo không phải chỉ biết nhau trên mạng và anh muốn kết bạn giao lưu gặp mặt và gặp nhau để gắn kết anh em bạn bè cả nước để sống tình cảm hơn .... VÀ rồi ngay sân đình bị sập cuối năm 2013 anh em bạn bè lúc nào bao giờ lại gặp nhau nhỉ bao giờ lại được chơi chắn sân đình tại sao nhỉ , tại sao sân đình lại sập nhanh thế câu hỏi này rất lâul úc đó anh em bạn bè trờ ngày sân đình trở lại từng ngày và rồi các anh quan quản trị sân đình cố gắng ngày đêm để sân đình trở lại nhưng khi trở lại đã không thể còn tên SÂN ĐÌNH nữa ...mà đổi thành chắn phỏm nhưng không sao cả nhưng chắn phỏm mới ra thì các thành viên cũ thì chơi ít hơn chắn phỏm thật sự đã vắng hơn sân đình gấp 3-5 lần nhưng không sao miễn anh chị em lại được chơi một games việt do chính người việt tạo ra núc đó chơi chúng tôi có ước mơ lớn nhất được một lần lên vương ,và rồi cũng được lên vương núc đó chỉ cược 1 triệu đến 10 triệu núc đó chơi thấy các anh chơi rất tình cảm với nhau núc đó mỗi người một quê mỗi người một nơi và rồi ngày off line và tôi cũng đăng ký một suất lúc đó tôi còn rất ham chơi rồi anh em bạn bè gặp nhau ngoài đời thật một ngày tổ chức của chlt mở rộng lần 3 và rồi anh chị em xem chung kết ở số 9 phạm hùng ngày đó kết nối tình cảm gặp nhau rất thân thiết từ sáng cho đến tối cho đến đêm về anh chị chlt vẫn chơi chắn chiếu ngoài đời với nhau cũng nhái lại vào gà chì bạch thủ mới được ăn gà như chắn sân đình trên mạng hôm đó tôi còn nhớ anh chị chơi tận đến sáng mỗi người một nơi rồi sáng lại phải đi làm ngày đó vui rất vui và nhiều kỷ niệm trong tôi ...sau đợt đó biết nhau các anh chị có vẻ thân thiết lại càng thân thiết hơn,,nhưng sau ngày hôm đó có vẻ tôi chơi ít hơn vì nhiều lý do riêng tư vì gia đình vì mọi thứ nhưng tôi biết các anh chị chắn hội và tập thể chắn phỏm SÂN ĐÌNH và ban quản trị của sân của sân đình ngày càng sống với nhau càng tình cảm hơn tôi biết có những anh bận việc riêng cũng không còn chơi chăn phỏm như lúc trước nữa nhưng đã gọi là anh em có duyên sẽ gặp lại nhau với sân đình còn sự kiện kỷ niệm ngày 10-3 ngày tết thiếu nhi và trung thu rồi quốc khánh và tết âm lịch rồi ngày 8-3 cho chị em phụ nữ toàn những sự kiện tặng quà cho những người chơi SỰ KIỆN ẤM ÁP MÙA ĐÔNG cho các em nhỏ không có áo ấm rồi sự kiện ủng hộ xây trường học đầy ý nghĩa Và TRI ÂN KHÁCH HÀNG kết thúc xin kính chúc toàn thể BAN QUẢN TRỊ SÂN ĐÌNH cùng toàn thể ANH EM CHẮN PHỎM SÂN ĐÌNH TRÊN 5 TRIỆU NICK luôn luôn khỏe mạnh và làm cho chắn phỏm sân đình ngày càng phát triển .....
Bài dự thi số 27 Sân Đình trong tôi Giống như nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã từng nói qua nhạc phẩmTrở về dòng sông tuổi thơ : “Quê tôi, ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi.. .” Trong mỗi chúng ta, những người sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam yêu dấu những hình ảnh mái đình làng rêu phong cổ kính đã trở nên quá đỗi thân quen gần gũi. Đó là nơi sinh hoạt cộng đồng, là nơi mà những giá trị nhân văn, nét văn hóa truyền thống và những trò chơi dân gian được giữ gìn và phát huy. Kinh tế đổi mới, khoa học công nghệ phát triển, chúng ta đang sống trong thời đại của Công nghệ số. Có nhiều cộng đồng mạng ra đời. Có quá nhiều kênh thông tin, giải trí được tạo dựng. Tuy nhiên để giữ gìn và gợi nhớ đến nét văn hóa dân gian. Bảo tồn một thú chơi tao nhã của cha ông có từ hàng trăm năm và xây dựng được một cộng đồng thân thiện giàu tính nhân văn như sandinh.com làm được là rất ít. Điều đầu tiên, chưa cần xem nội dung bên trong, ngay từ cái tên gọi Sân Đình thôi đã gây thiện cảm với tôi bởi nó quá gần gũi, dung dị, duyên dáng mang đậm chất dân gian. Bước vào trang chủ, hình ảnh mái đình xưa hiện ra càng khiến tôi cảm thấy ấm áp, thân quen . Mái đình đó đã đi vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam như một biểu tượng của làng quê yên ả , thanh bình, thật gần gũi, thiêng liêng . Hình ảnh mái đình khiến ai cũng dễ dàng liên tưởng ngay đến những câu ca dao ngọt ngào của dân tộc: “Qua đình ngả nón trông đình , Đình bao nhiêu ngói thương mình mấy nhiêu” hay “Hôm qua tát nước đầu đình Để quên chiếc áo trên cành hoa sen...” Đi sâu vào bên trong tìm hiểu, sandinh.com có biết bao điều thú vị mở ra trước mắt tôi. Bắt đầu là từ “ Diễn đàn” với rất nhiều mục lớn hấp dẫn như " Mõ làng", “Hội làng”, " Lệ làng " , " Phạt vạ... Đến những mục nhỏ như khoảng trời riêng, thay lời muốn nói, vườn thơ, vịnh cây bài.. .với nhiều điều bất ngờ mang đậm bản sắc dân tộc Việt, chan chứa tình quê vơi đầy. Để rồi ở đó, tôi được đọc , được trải nghiệm, ngẫm ngợi, trao đổi , nâng cao trình độ thẩm mĩ về văn chương nghệ thuật... Bên cạnh đó, ở Sân Đình còn mục Khoa Cử , liên tục có các kì thi : “ Thi Hương”, “Thi Hội”, “Thi Đình” đậm chất “lều chõng” của các sĩ tử ngày xưa. Các sĩ tử đỗ đạt các kì thi này cũng được lưu danh bảng vàng, bia đá của Sân Đình. Rồi Sân Đình có những món quà đầy ý nghĩa đã tặng cho các thành viên nữ nhân dịp 8/3, 20/10.Và Sân Đình còn tổ chức các ngày hội “Tri ân khách hàng” đầm ấm, tình cảm; giải “Khai Lộc đầu xuân” tôn vinh các chắn thủ cao niên . Đáng quý nữa là Sân Đình có những chương trình thiện nguyện giàu tính nhân văn như “Ấm áp mùa đông”, xây nhà, dựng trường, tặng quà cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Rồi còn có các giải thi đấu đỉnh cao miễn phí với quà tặng hấp dẫn như “ Công thần đại chiến”, “Quần hùng tụ hội”... và biết bao nhiêu giải đấu, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao điều thú vị khác nữa kể làm sao cho xiết! Ngoài ra, Sân Đình đã giúp tôi chơi chắn giải trí đầy tính nghệ thuật sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi để rồi tôi lại làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Tôi nhớ có lần đã ù được một ván chắn ở Sân đình mà có lẽ cả đời chơi chắn ít ai ù được. Đó là một ván ù “Ba tôm”. Thật tiếc khi tôi đã không chụp lại được ảnh để làm kỉ niệm. Cách đây mấy năm, Sân Đình gặp sự cố không chơi được làm tôi nhớ chắn và các bạn chơi đến ... nao lòng. Việc đề ra những sáng kiến làm cho trang game ngày một hay hơn, mới lạ hơn, hấp dẫn hơn, thực tế hơn, gần gũi hơn.. có sự góp công, góp sức vô cùng to lớn của các thành viên Ban quản trị, các Mod và các thành viên là Công thần nhiệt huyết . Tất cả những điều đó rất xứng đáng nhận được những lời cảm ơn chân thành của đông đảo người chơi. Không thể nghĩ chơi bài ở Sân Đình là cờ bạc vì Sân Đình không đổi thưởng. Trò chơi dân gian ở Sân Đình hoàn toàn miễn phí. Những bạn chơi cùng bàn cứ tưởng là máy, là mod trá hình nhưng toàn là những con người thật. Đó là những bạn chơi rất thú vị không những cùng đam mê thú chơi tao nhã mà còn tình cảm thân thiết như những người bạn ngoài đời thực vậy. Hồi mới tập tọng vào chơi chắn ở Sân Đình tôi đã quen anh Ngô Trí Việt. Đúng là ở đời có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ, vô tư quá để bây giờ xao xuyến. Sáng ấy, tôi vào chơi chắn sớm gặp mình anh trên bàn chơi. Anh và tôi vừa chơi vừa nói chuyện. Có lẽ, anh chú ý nói chuyện với tôi nhiều hơn là chơi chắn. Câu chuyện mỗi lúc một rôm rả và tự nhiên. Tôi bắt đầu cảm mến và bị cuốn hút vào câu chuyện của anh. Anh nói chuyện như thăng đồng. Vốn kiến thức về thơ văn của anh cũng thật đáng nể. Tôi không ngờ ở Sân Đình lại có những người chơi có tâm hồn văn chương thơ phú thú vị như vậy. Rồi tôi kết bạn với anh. Người bạn đầu tiên của tôi ở Sân Đình.Tôi với anh hay trò truyện và trao đổi thơ văn lắm. Giọng văn nói chuyện của anh ngọt ngào, đằm thắm. Có lần tôi lấy ca dao trêu anh: “Anh đà có vợ hay chưa Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào” Anh vui vẻ đáp lại: “Trai độc thân chưa một lần hỏi vợ Muốn tìm bạn để trao đổi văn thơ” Câu trả lời ấy của anh khiến tôi rất vui. Tôi bảo với anh: - Anh muốn trao đổi thơ văn thì tìm đúng người rồi! Nhưng anh nhớ là chỉ trao đổi thơ văn thôi đấy! Anh Việt viết rất thông minh, đậm chất văn trong tư duy sáng tạo, trong cách diễn đạt và sử dụng ngôn ngữ. Ở anh còn có cả sự lịch lãm trước sau của một người Hà Nội. Có lần tôi vào chơi chắn cùng bàn với anh. Bài đỏ nên tôi ù liên tục. Sau hôm đó anh nhắn tin bảo: “Khiếp em toàn ù những cước mổ đầu chim sẻ”. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy vui và tự hào về những ván ù đó của tôi. Mới chơi ở Sân Đình nên tôi chưa có ý định sẽ gặp những bạn chơi nhưng với anh thì là một ngoại lệ. Khi tôi ra Hà Nội, tôi đã nhắn tin để gặp anh. Thế nhưng lúc ấy anh mới nói thật là anh đang ở rất xa không thể gặp tôi được. Một cảm giác bẽ bàng xâm chiếm khắp người tôi. Rồi tôi và anh lại đã xảy ra chuyện hiểu lầm không đáng có. Tôi biết anh là người thẳng thắn, thật thà hay cảm động trước thịnh tình của người khác, hay đề cao tình cảm và tình nghĩa. Để rồi khi đã hết lòng với đời, hết tình với người, mà sự đáp lại chẳng như mong muốn nên tủi lòng, giận dỗi. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn thấy tiếc khi cái “tôi” của tôi và anh đều quá lớn. Hồi mới chơi chắn ở Sân Đình tôi còn có người bạn rất thú vị à anh Lanuss. Ngay lần đầu tiên gặp anh và nói chuyện với anh trên bàn chơi chắn tôi đã có cảm giác rất lạ, đúng như người Trung Quốc hay nói một câu là “nhất kiến như cố”( mới thấy một lần mà như đã quen từ lâu). Tôi có cảm giác đó vì anh nói chuyện với tôi gần gũi lắm. Không hiểu vì lí do gì mà anh và tôi hay chơi chắn và nói chuyện với nhau vào buổi sáng. Tính anh thật thà, chất phác. Anh nhắn tin hộp thư cho tôi bằng những dòng chữ ngắn gọn, chân thật mà khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Mặc dù vậy, tôi thấy anh cũng không kém phần tài tử, hào hoa . Anh có thể cùng lúc chơi hai phòng mà vẫn ù chuẩn như thường. Anh thích chơi trên Vương nhưng đôi khi cũng thích la cà ở làng. Chính một buổi sáng anh la cà ở làng mà tôi đã gặp anh.Nhưng có lẽ điều tôi ấn tượng nhất ở anh đó là sự điềm tĩnh và kiên nhẫn. Anh có thể ngồi hàng giờ bên cạnh tôi xem tôi chơi chắn và liên tục cổ vũ động viên. Bây giờ, anh ít chơi ở Sân Đình nhưng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ phong cách chơi chắn và sự lãng tử của anh. Có những người bạn ở Sân Đình gặp gỡ không nhiều nhưng tôi luôn tôn trọng và biết ơn đó là anh Chậu Mật Ong ở Chắn hội Lèo Tôm. Tôi thấy con người của anh cũng ngọt ngào như tên nick của anh .Với tôi, anh là một người anh rất đàng hoàng và nghĩa hiệp. Gặp tôi, anh hay cho tôi Bảo lắm. Anh cứ gặp gỡ và lướt qua tôi như hình ảnh của Lục Vân Tiên làm việc nghĩa cứu Kiều Nguyệt Nga xong rồi phi ngựa lên đường thẳng băng để cho Kiều Nguyệt Nga nhìn theo đầy luyến tiếc. Có lần tôi rất vui vì gặp cả con trai anh trên bàn chơi chắn. Thật thú vị và không ngờ ở Sân Đình của chúng ta lại có nhiều cặp bố con cùng chơi chắn như vậy. Khác với những người bạn chắn khác, anh Bến đò xưa đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là sự tài hoa, lịch sự, uyên bác. Tôi nghĩ nếu tìm ở Sân Đình năm ba người chơi chắn tài hoa, lịch sự, uyên bác thì không thể không nhắc đến anh. Anh đọc bài nọc và bài người chơi rất chuẩn. Thật may là tôi đã được ngồi chơi chắn với anh nhiều lần. Những nước bài hay anh đánh đến bây giờ vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong tâm trí của tôi. Nếu gặp bạn chơi gần bị bay anh sẵn sàng bơm bảo giúp để cuộc chơi không bị gián đoạn mặc dù đó là người bạn gặp lần đầu. Nếu gặp bạn chơi xấu con gà hơn 100 triệu anh cũng bỏ không cần chơi tiếp. Là một lãnh đạo trong nghành Y, ít ai ngờ anh lại xuề xòa, thân mật, vô tư với bạn chơi chắn trên Sân Đình như thế. Lúc nào anh cũng cư xử với tôi như là bậc đàn anh với em út khiến tôi rất khâm phục và quý mến. Điều mà tôi ngưỡng mộ ở anh nữa đó là tài xuất khẩu thành chương. Không biết anh có phải là nhà thơ không nhưng con người anh rất rất yêu thơ, gần với thơ, nói ra đã có hơi thở của thơ rồi. Anh làm thơ vịnh và thơ đối đáp thì nhanh và chỉnh lắm. Những câu thơ anh viết đối đáp với tôi tôi vẫn luôn nâng niu, giữ gìn, trân trọng vì đó là tiếng lòng của anh. Tôi biết có những điều tôi cũng chưa được phải với anh nhưng anh luôn rộng lượng. Hình như ở những người tài năng và phong độ đích thực đã không còn sự nhỏ nhen, cố chấp. Có một kỉ niệm về anh khiến tôi nhớ mãi. Đó là lần Sân Đình tổ chức thi thơ Chắn. Tôi rất muốn đăng bài mà chưa nghĩ ra được cái gì hay hay để viết. Bí quá, tôi lấy ngay bài thơ “ Nhớ người bạn chắn” dạo trước tôi viết về anh ra đăng. Không ngờ, vói bài thơ ấy, tôi lại ẵm luôn được giải nhì. Dạo này, chắc công việc bận rộn anh ít chơi chắn ở Sân Đình hơn. Nhưng mỗi khi gặp nhau anh và tôi đều rất vui như những người thân lâu ngày gặp lại. Sân Đình của chúng ta quy tụ khá nhiều tay chắn hay, có học thức và phong độ đàn ông tuyệt vời đấy các bạn ạ! Ở đây tôi muốn nói tới trường hợp anh sbc347952. Chỉ vài ba câu chuyện xã giao trên bàn chắn mà anh đã rất quý mến tôi. Chúng tôi hay giúp nhau có Bảo để chơi cho vui. Mỗi lần ngồi cùng bàn chơi chắn với anh tôi đều cảm thấy thích thú . Tôi thấy anh hay thích ù nhanh lắm. Anh cứ vào “ba đầu” ù tàn đi. Chơi với anh mãi về sau tôi mới biết anh là giáo viên dạy Toán ở một trường cấp ba. Từ đó tôi hay gọi anh là “ Anh Thầy”. Không biết anh có thích cách gọi này không nhưng thấy anh không phản đối nên tôi cứ gọi vậy thành ra quen. Nhiều khi anh cho Bảo tôi rồi đi ngay khi tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp nói lời cảm ơn. Mà có lẽ nói lời cảm ơn với anh cũng là thừa vì anh không thích sự màu mè. Tính anh chân thật, ít nói, thẳng thắn, đơn giản theo phong cách của con người toán học. Đây chính là điểm mà tôi rất thích ở anh. Khi chơi chắn ở Sân Đình, tôi cũng được quen biết và kết bạn với một người khá đặc biệt đấy là anh Tào Tháo. Ngồi cùng bàn chắn vói anh và mấy người bạn quen nữa của anh thì vui lắm. Anh nói năng hóm hỉnh chẳng ý tứ gì, cứ văng bừa cả ra. Nhưng mà tôi lại rất thích sự bỗ bã ấy của anh. Điều tôi ấn tượng, khâm phục là vốn sống và vốn kiến thức của anh. Anh nói chuyện với tôi đầy nhiệt huyết. Sao mà thông kim bác cổ đến thế! Tôi chưa từng gặp anh ở ngoài đời nhưng tôi đoán nếu anh nói chuyện mà cao hứng có lẽ cái mặt anh sẽ nhướng lên, ngông nghênh, miệng nói, mắt diễn... tức là cái ngôn ngữ toàn hình thể của anh đều lên tiếng. Anh cũng có sở thích về văn học giống tôi, đặc biệt là văn học Trung Quốc. Có lần thấy anh bình thơ chắn ở Sân Đình hay quá, tôi đã dựa vào văn học Trung Quốc khen anh mấy câu thế này: “ Bàn về Thủy Hử chưa ai vượt được Kim Thánh Thán. Luận về Tam Quốc người ta lập tức nghĩ đến Mao Tôn Cương. Bàn về thơ Chắn của Sân Đình, KimThánh Thán và Mao Tôn Cương sống lại chắc cũng sẽ phục tài anh Tào Tháo”. Anh đã viết đáp lại tôi “ maidep khen Tháo, đôi khi quá lời...”Câu nói ấy, tôi nghe xong cứ ngỡ là câu nói của một nhà Nho hay nhà hiền triết sống vào thời cổ xưa. Dường như, anh Tào Tháo sinh ra đã là nghệ sĩ. Tôi nghĩ anh thừa sức có thể mưu sinh bằng ngòi bút viết lách của mình. Nói của đáng tội, tôi cũng chưa hiểu nhiều về anh lắm. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì anh cũng là người có nhiều cái “đa”: đa tài, đa tình, đa sầu, đa nghi, đa nghĩ ... Ở anh, tôi cũng thấy chất “ngông”và “khinh bạc” của người có tài . Và đôi lúc anh phảng phất có đặc điểm của người “Tài cao, phận thấp chí khí uất”. Đôi lần, tôi nghĩ anh giống một...ông cụ non. Rồi có khi tôi lại giật mình thấy anh thông minh đến mức... tinh quái. Theo tôi, nói đến anh Tào Tháo mà không nói đến sự “hoài cổ” thì là một sự thiếu xót lớn. Anh hay thích ngược dòng thời gian tìm bụi bặm trong những ngày tháng cũ. Anh tâm huyết và gắn bó với một bức tường gạch cũ, rêu phong đã bị thời gian khoét mòn rơi đầy bụi đỏ . Anh thích thú với thú chơi chắn tao nhã nơi đình làng của các cụ ngày xưa. Anh mê thú thưởng trà cầu kì theo lối “trà đạo” tồn tại đã bao đời . Anh thích các tác phẩm văn học cổ điển, thích cách hành xử của các bậc quân tử, các nhà Nho có tiết tháo. Đã nhiều lúc, tôi bị thu hút bởi phong cách của anh. Tiếc là tôi và anh chưa thể là tri kỉ của nhau. Nhưng với tôi, ở Sân Đình có được một người bạn chơi chắn như vậy cũng là quá tuyệt vời rồi. Ngoài ra, ở Sân Đình tôi còn có cơ hội quen biết bác Nguyễn Tiểu Thương, bác lamtythoi. Rồi tôi còn gặp được các anh Quang Ước,Củ Khoai Lang, ANH HYE, Thừa Văn Mái ...Chắc các bác , các anh không có ấn tượng nhiều về tôi nhưng tôi thì có ấn tượng rất nhiều về mọi người. Bác lamtythoi có lần đã khen tôi “Mới có năm ngoái đến năm nay mà thơ của bạn đã hay hơn hẳn”. Nghe bác động viên mà tôi thấy lòng ấm áp lạ thường. Tôi thấy, các bác đều là những người đam mê chơi chắn, phỏm và có tâm hồn thơ phú của người nghệ sĩ. Những cuộc gặp gỡ của tôi với các bác bao giờ cũng bất ngờ, lí thú ... để lại cho tôi những ấn tượng riêng khó phai mờ. Cũng giống như những người tri âm có tâm hồn đồng điệu yêu thích âm luật gặp nhau. Cũng giống như bất ngờ gặp được người gảy đàn ở thành Thăng Long, bất ngờ gặp Lý Quy Niên ở Giang Nam hay bất ngờ gặp người chơi đàn Tỳ bà ở bến sông Tầm Dương vậy. Lời cuối, tôi xin chân thành cảm ơn Sân Đình đã giữ gìn, quảng bá và phát huy rất tốt một thú chơi tao nhã của cha ông. Trò chơi vốn trước đây chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu và những bậc trí giả. Giúp tôi không những có một sân chơi giải trí vui vẻ, bổ ích mà còn có cơ hội được kết giao, được tham gia vào cộng đồng giầu tính nhân văn này.
Bài dự thi số 28 Sân Đình Trong Tôi Nhắc đến Sân đình, đến Đình làng thì không thể không nhắc đến các trò chơi dân gian. Từ trò chơi khăng, chơi bi, chơi quay, trò đố lá, nhảy dây….của con trẻ đến các trò chơi như thả diều, đá bóng …của thanh thiếu niên…. Rồi thông báo chung của việc Làng… đều được công khai tổ chức tại Sân Đình. Từ xa xưa cứ đến các kỳ Lễ hội của làng thì từ bàn cờ tướng, sân cờ người rồi các bàn tổ tôm, các bàn chắn…là một vài trong vô số trò chơi được tổ chức và giữ gìn như một nét văn hoá mà người ta thường hay gọi là văn hoá làng quê. Khoảng vài ba chục năm gần đây thì nhiều làng, nhiều vùng miền có phong trào mới như cứ có đám hiếu, đám hỷ của dân trong vùng là từ trai trẻ đến các bậc cao niên lại suốt đêm quần thảo cùng 120 quân với chắn chơi đủ người hoặc tổ tôm, và chắn bí tứ với 100 quân hoặc phỏm, tiến lên, tài bàn, rút bất…v…v… Sandinh là một trang game tuy ra đời khá muộn, nhưng đã phát huy được thế mạnh với gần như đầy đủ các game bài để phục vụ cho đông đảo những người đam mê có sân chơi vui vẻ. Kể cả người không có điều kiện cũng có thể giải trí miễn phí quanh năm ngày tháng với những phần quà tặng hấp dẫn được tặng thưởng mỗi ngày… Cái hay của sandinh là rất nhiệt tình hỗ trợ các Bang hội để mỗi vùng miền, mỗi địa phương, mỗi nhóm đam mê đều có thể lập hội khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy định của sandinh đề ra. Sandinh đã thường kỳ tổ chức các giải đấu, các trận giao lưu giữa các Bang hội. Các game thủ của các bang hội, mọi vùng miền đã nhiều dịp được cọ sát đem lại không ít niềm vui vì đã có được những phần thưởng lớn là những dịp giao lưu, học hỏi từ bàn chơi... cho đến bàn nhậu. Đây chính là những thành công mà sandinh đã làm được rất tốt, rất ý nghĩa. Và cũng chính từ đây đã nảy sinh ra những tình bạn, tình người mà không phải trang game nào cũng làm được tốt như vậy. Điều đáng khích lệ, đáng cổ động và rất ý nghĩa là việc các Bang hội cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu giao lưu giữa nội bộ và khách mời cũng như người chơi có cùng đam mê một môn chơi mà ta vẫn thường hay gọi là trò chơi truyền thống như: Chắn, Phỏm…Một điều rất hay là tại game chắn của sandinh ta có thể ù những cước rất lớn, rất nhiều điểm mà theo hiểu biết của tôi thì chắn chiếu bí tứ của các khu vực nội, ngoại thành Hà nội chửa bao giờ nghe thấy như Hoa Rơi Cửa Phật, Ngư Ông Bắt Cá…Đây có thể là điểm nhấn, là cái đổi mới của sandinh để người chơi có nhiều cơ hội ù được những ván với nhiều điểm để có thể xoay chuyển cục diện trận đấu mà không hề làm mất đi cái chính xác của game chắn. Tuy nhiên, giá như các giải đấu lớn nhỏ do sandinh hay các bang hội hoặc cá nhân đứng lên tổ chức mà được sự quan tâm sát sao hơn nữa của sandinh như cử các Mod tranh thủ đi dạo qua các bàn thi đấu để cổ vũ cho người chơi hoặc kịp thời can thiệp và giải quyết những vấn đề mà đôi khi TT ko đủ thẩm quyền để giải quyết ngay lập tức thì thực sự sẽ thành công hơn nữa. Việc tổ chức hội thơ vịnh cây bài chắn đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người đam mê có được những bài thơ hay, những xúc cảm không thể nào quên cùng những giải thưởng không hề nhỏ. Qua kỳ vịnh cây bài thì nhiều người yêu chắn đã thể hiện qua từng câu thơ, qua từng cây bài mà giờ rất nhiều người được tôn vinh.Đây cũng là thành công rất lớn của người có ý tưởng, của ban tổ chức. Những ngày hội của sandinh tổ chức thường kỳ đã đem lại niềm vui không nhỏ cho người chơi, đây cũng là cơ hội, là dịp để các Bang hội và các thành viên có cùng sở thích, niềm đam mê được gặp gỡ và có nhiều tâm sự được thoải mái bộc bạch chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như hiểu biết của mỗi cá nhân về môn chơi truyền thống cũng như các luật định về mỗi môn bài lá của riêng từng địa phương. Ngoài ra, theo tôi được biết và có nhiều dịp được tham gia là có những Bang hội họ thường xuyên tổ chức offline, thậm chí họ tổ chức hàng tuần, liên tục với số lượng người tham gia không hề nhỏ. Việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin về cuộc sống, về việc làm và về kinh nghiệm trong môn bài lá đã gắn kết thêm tình bạn. Việc này đã làm cho mỗi thành viên cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện mà không phải trò chơi nào cũng có, đây là thành công rất lớn và đáng ghi nhận của người đứng đầu các Bang hội. Những việc làm tốt đáng tôn vinh, ca ngợi như tổ chức cho tập thể cán bộ cũng như các bang hội, người chơi cùng nhau đi làm từ thiện các vùng miền khó khăn được sandinh làm rất chuyên nghiệp, rất tình người cho thấy câu 'lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái' được quán triệt và phát huy rất hiệu quả. Nói đến bài lá là người ta sẽ nhắc đến và ghi nhận một môn bài lá, một môn thể thao trí tuệ và gần như có thể dự đoán chính xác tính cách con người của mỗi người chơi, từ người nóng nảy, bộp chộp hay người điềm tĩnh, người vui vẻ chơi để giải trí hay kẻ ăn thua nó thể hiện trong từng cây bài đánh ra, trong từng ván chơi, trong từng lời ăn tiếng nói và cách ứng xử. Việc xử lý các nick chơi xấu, hình nền phản cảm, lời ăn tiếng nói thiếu văn hoá được xử lý một cách nghiêm minh đầy tính răn đe nhưng cũng rất nhân văn như khoá nick 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần…v…v…Để người chơi tự suy ngẫm bản thân và rút kinh nghiệm đã cho thấy sự chính xác trong khuôn khổ mà quy chế, quy định đã đề ra được làm cụ thể phân minh mà không bao che, không nhẹ tay với bất kỳ người chơi mới hay người chơi lâu năm, người đóng góp nhiều hay ít cho sự phát triển của một game bài mà Ông Cha ta đã gìn giữ hàng ngàn năm nay. Là một người yêu tổ tôm, đam mê chắn, từ ngày biết đến sandinh. Tôi luôn mơ ước giá như có một ngày sandinh có thể khai thác và mở rộng thêm trò chơi tổ tôm, chắn đủ 5 người với 120 quân…Thì chắc chắn lượng người chơi sẽ tăng lên rất nhiều và quân số của Lão làng cũng không nhỏ như hiện nay vì theo tôi biết có nhiều Cụ rất cao tay trong các môn này đang học cách chơi trên internet để giải trí trong những lúc nông nhàn. Cảm ơn sandinh đã cho tôi có được những giờ phút giải trí thoải mái với các game bài rất hay, rất gần với thực tế! Cảm ơn đã cho tôi có những người bạn tốt mà qua game đã kết nối được với nhau! Chúc sandinh mãi phát triển để những người có chung niềm đam mê game bài sẽ nhiều cơ hội được giao lưu, học hỏi và chia sẻ những quy định, những luật chơi của mỗi địa phương trong từng môn bài lá!
Bài dự thi số 29 Sân đình trong tôi Sân Đình tổ chức viết bài cảm nghĩ rồi nhiều vấn đề liên quan đến sân đình nhưng xin mạn phép bàn riêng về chắn của sân đình. Vì Phỏm của sân đình thì quá ngon lành, quá đúng với sân chơi ngoài đời nên khó mà có thể bàn luận được nữa. Chắn là một môn thể thao của dân gian đòi hỏi trí tuệ, sự điềm tĩnh, bản lĩnh của người cầm quân mà không phải trò chơi nào cũng có thể có được. Đã khoanh chân chữ ngũ mà ngồi thâu đêm suốt sáng thì bản lĩnh của người cầm quân khó có thể bàn và nói trong vài câu thơ, câu văn mà hết được cái tầm, cái ý nghĩa mà ta vẫn thường hay nói một câu “ chắn cạ”. Cái mới , cái lạ của chắn sân đình là đưa những cước ù mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến già thì các cao thủ chắn của mọi vùng miền cũng muôn đời chưa bao giờ được thấy dù chỉ trong mơ: Như Hoa, Nhà, Cá, Ngư, Phá …..Là người khoái chắn, lại sinh ra và lớn lên ở gần miền quan họ, kính đề nghị sân đình đưa thêm cước ‘ngồi tựa mạn thuyền, hoa cau vườn trầu…” …cho thêm phần sinh động… Ví dụ như bài chờ cửu văn rộng chắn trong khi cài ù 4 điểm mà lên đúng cửu văn thì có nhẽ ta nên làm thêm cước “ chó ngáp phải ruồi” …thì chả còn gì bằng …J Đã nói đến chắn sân đình thì theo tôi nghĩ ko nên để người đam mê, yêu chắn chỉ nghĩ đến các cước ù lạ, các cước ù mà thực tế không vùng miền nào áp dụng. Hãy giữ nguyên, hãy để chắn chính là chắn thì quả thực điều mà các Lão làng và những người đam mê chắn sẽ rất xúc động vì đó mới thực sự là giữ gìn văn hoá truyền thống của chắn dân gian. Hy vọng một ngày không xa sân đình sẽ có bản chắn đúng nghĩa với bàn chơi từ 120 quân đến bàn chơi 100 quân mà đúng với thực tế của chắn dân gian thì thực sự thành công của sân đình sẽ không hề nhỏ. “ Bản đúng nghĩa, chắn chuẩn dân gian không ảnh hưởng đến bản hiện tại” . Là một người chơi mới, kỷ niệm với các bạn chơi ko nhiều nhưng cũng có khá nhiều kỷ niệm như các buổi offline, nhậu nhẹt, ca hát. Tôi thấy sân đình là sân chơi vui vẻ, giải trí khá tốt nhưng quả thật hầu hết các buổi giải trí, offline đều do tự phát, hoặc do các ‘câu lạc bộ’ tự đứng lên tổ chức mà thường xuyên thiếu vắng thành phần của nhà mạng. Giá như các bạn nhiệt tình hơn nữa thì sự gắn kết, chia sẻ giữa người chơi với các bạn sẽ tăng lên rất nhiều, các bạn sẽ hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất mang tính xây dựng của người chơi. Thực tế, việc đưa thơ văn vào vịnh từng cây bài đã đem lại thành công rất lớn mà không phải trang game bài nào cũng làm được tốt như sân đình. Thiết nghĩ, nếu có thể thì tại sao không tiếp tục để người yêu thơ có 1 mục riêng để đăng những vần thơ, những câu thơ mới về từng cây bài. Người yêu thơ, vịnh thơ đâu cần giải thưởng, người ta chỉ cần ghi nhận của những bạn cùng yêu thơ, cùng có chung sở thích, cùng bình luận, chia sẻ là vui lắm rồi. Hiện nay Bang hội TD đã làm rất tốt, họ vẫn duy trì, vẫn thơ, vẫn bình và vẫn vui vẻ với những vần thơ mới của mọi thành viên. Nhưng thơ về từng cây bài có vẻ như đã nhạt, đã ko còn kích thích người yêu thơ yêu chắn có những bài mới, những bình luận mang tính xây dựng như trước nữa. Phải chăng sân đình đã làm quá nhiều việc liên quan đến từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, tổ chức quá nhiều giải đấu mà quên mất cái gọi là tinh thần, là niềm đam mê, là giải trí mà hầu hết những người chơi đều muốn luôn luôn có. Vật chất rất quan trọng, tiền rất quan trọng nhưng tinh thần, niềm đam mê cũng quan trọng không kém, không còn đam mê, không còn tình nghĩa thì chơi hay giải trí nó khác hay không thì mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau. Chúc toàn thể các Hội chắn của sân đình mãi phát huy thế mạnh để chắn sẽ mãi trường tồn, chúc người chơi luôn khoẻ, tỉnh táo để mỗi khi rảnh rỗi thì từ bàn chơi to đến bàn chơi nhỏ chúng ta lại được giao lưu vui vẻ, được ù những ván mà ngoài đời ta có chơi suốt đời, khắp các vùng miền cũng không nơi nào có trong môn chắn dân gian như Ngư Ông Bắt Cá, Cá Lội Sân Đình, Hoa Rơi Cửa Phật, Phá Thiên…… Hy vọng một ngày không xa sân đình sẽ có bản chắn đúng nghĩa chắn dân gian! " chia sẽ vài điều ở góc độ người chơi, mong ace ko ném đá" .